Note: Bài viết sẽ có spoil 1 số chi tiết và nội dung trong phim, bạn hãy cân nhắc trước khi đọc.
Lâu thật lâu mình mới binge-watch 1 bộ phim dài 40 tập như vậy. Mình vô tình thấy tựa đề phim ở một bài viết của 1 blogger ở Mở vậy là mình xem thử, coi được 3 tập đầu là mình biết mình phải xem đến tập 40. Phim cực kì hay. Nội dung chủ đạo xoay quanh việc chữa lành.
Điều đầu tiên khiến mình ấn nút xem tập 1 là vì nữ chính của phim là Lưu Diệc Phi-một cái tên đối với mình mà nói là không thể bỏ qua.
(*) Mình thích Liu Yifei cực, rất thích. Trong năm nay mình đã coi hơn 6 bộ phim cổ đóng rồi. Không hẳn là fan chỉ là cực kì hâm mộ thần thái cũng như diễn xuất của cổ thôi, đặc biệt là cái vẻ đẹp thanh tao, thoát tục mà cổ sở hữu.
Cơ duyên đến với phim là vậy, giờ nói 1 chút về phần nội dung làm mình cảm thấy đây sẽ là bộ phim mà mình sẽ đề xuất cho rất nhiều người bạn của mình nên xem, đặc biệt là những ai đang trong giai đoạn tồi tệ, ví dụ như khủng hoảng hiện sinh hay áp lực đồng trang lứa, fomo…vv…đều là đối tượng mà bộ phim này nhắm tới. Thật ra mình thấy đây là 1 bộ phim không giới hạn tệp khán giả cho lắm, nó phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi nhưng những ai đang gặp áp lực hoặc 1 biến cố lớn thì sẽ dễ đồng cảm với nội dung phim hơn.
Phim xoay quanh cuộc sống nữ chính là Hứa Hồng Đậu, sau khi bạn thân mất do căn bệnh ung thư thì cô quyết định xin nghỉ việc và đến Vân Nam nghỉ dưỡng 3 tháng, có thể nói đây là chuyến đi chữa lành sau biến cố và mất mát quá lớn là sự ra đi của người bạn thân duy nhất.
Tại Vân Nam, Hồng Đậu thuê 1 phòng trong homestay ở thôn Vân Miêu và quyết định sẽ dùng 3 tháng của mình để khám phá hết vẻ đẹp thiên nhiên để tự chữa lành vết thương của mình.
Nội dung chủ yếu vẫn xoay quay việc nữ chính khám phá và hiểu hơn về bản thân mình trong suốt thời gian ở tại thôn Vân Miêu thông qua việc gặp gỡ các người bạn ở cùng homestay và cư dân trong thôn. Các người bạn cô ấy gặp lần lượt tên là Hiểu Xuân, Đại Mạch, Na Na, Thầy Ngư và Mã Gia. Một người “bạn” đặc biệt khác nữa cô làm quen được tại đây là A Dao-hiện đang là nhà đầu tư cho việc phát triển du lịch tại Vân Miêu và là chủ sỡ hữu một số mô hình kinh doanh như quán cà phê, xưởng nhuộm vải, xưởng trái cây và cả căn homestay mà Hồng Đậu đang thuê cũng thuộc quyền sở hữu của anh.
Một số điểm nhấn mà mình thấy cực kì ấn tượng đối với bản thân trong lúc xem phim:
Bộ phim có yếu tố tình cảm đôi lứa tuy nhiên không hề quá chú trọng đến lồng ghép nhiều cảnh lãng mạn của cặp đôi nam-nữ chính (phim có 40 tập nhưng đến tận tập 31 mới có nhiều cảnh liên quan đến tình cảm) mà liên tục xoay chuyển chủ đề từ gia đình, tình bạn và công việc. Khiến cho mình không cảm thấy chán khi xem.
Nhịp phim chậm rãi, nhẹ nhàng, phù hợp với 1 đứa có mantra sống “Cái gì cũng phải từ từ” như mình. Các câu chuyện tuy có phần gây cấn và hấp dẫn nhất định, dù vậy vẫn diễn ra hết sức nhịp nhàng và theo trình tự nhất định, làm người xem rất dễ theo dõi và hiểu được mạch câu chuyện.
Những bài học được lồng ghép hết sức hết sức tinh tế vào trong từng câu chuyện, từ việc học hành, cho đến công việc rồi đến gia đình và chuyện yêu đương. Mỗi câu thoại nghe như đang nói chuyện với mấy cô, mấy chú hàng xóm dưới quê. Không cường điệu hóa và thổi phồng những cái đơn giản, bình thường. Tuy đơn giản nhưng cực kỳ thấm thía, như những lời nhắc nhở để mình thật sự nên dành chút thời gian sống chậm lại và trò chuyện với bản thân lâu hơn.
Nhấn mạnh rất rõ giá trị Di sản văn hóa phi vật thể và loại hình du lịch văn hóa cộng đồng. Là một sinh viên khoa Du lịch, có lẽ mình được đọc, được học nhiều hơn 1 chút về những loại hình du lịch với mục đích hướng đến phát triển bền vững và Du lịch văn hóa là một trong những loại hình du lịch bền vững đó. Mình rất lấy làm ấn tượng khi phim liên tục nhấn mạnh việc nam 9 không chịu ở Bắc Kinh kiếm tiền 1 cách dễ dàng với năng lực vốn có mà một mực quay về làng để đầu tư và phát triển loại hình du lịch này. Đối với mình mà nói là 1 sự đồng cảm và thấu hiểu sâu sắc mặc dù mình chưa tốt nghiệp và cũng chưa đóng góp gì cho nền du lịch nước nhà tuy nhiên lý tưởng này của nam 9 có phần nào tương đồng với suy nghĩ của mình, khi Việt Nam mình còn những khu vực, những vùng với nét văn hóa rất đặc trưng và vô cùng thú vị vẫn chưa được khai thác. Vừa là để quảng bá rộng rãi sự đa dạng văn hóa của nước mình, vừa củng cố thu nhập của người dân địa phương. Nói chung lý tưởng của nam 9 là thật sự to lớn và tầm nhìn vô cùng dài hạn. Không hề sống cho chỉ riêng mình.
Điều siêu hay nữa là về tình yêu của 2 anh chị nam chính và nữ chính trong phim. Nữ chính 28 tuổi và nam chính 32. Nữ chính làm Quản lý tiền sảnh khách sạn 5 sao tại Bắc Kinh đã gần 10 năm, có kinh tế vững vàng và vì cú sốc mất đi người bạn thân duy nhất nên mới xin từ chức để đi chữa lành 3 tháng tại Vân Nam. Nam chính tốt nghiệp đại học tại Bắc Kinh, cũng thuộc loại xuất sắc, đạt nhiều học bổng, sau khi ra trường làm ở mảng đầu tư. Điểm chung 2 người này là đều có 1 nền tảng học thuật tương đối vững vàng. Và tình yêu nảy sinh giữa 2 người cũng không phải loại tình cảm chớp nhoáng, sớm nở chóng tàn. Ở giai đoạn mà người ta đã đi qua được nửa đời người, họ vô cùng cân nhắc khi muốn bước chân vào cuộc đời của 1 người khác. Đó là loại tình cảm cần sự chín chắn, vững vàng và suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra quyết định. Lúc chưa có tình cảm cũng cư xử hết sức có chừng mực với đối phương, không gây hiểu lầm. Để mà nói thì mình cũng thuộc loại không đặt nặng quá nhiều kỳ vọng về chuyện tình yêu vì đầu tiên mà mình còn quá trẻ nên cũng không vội, bản thân cũng còn ham chơi vô bờ và cũng có những chuyện chưa kiểm soát tốt, chung quy mà nói là cuộc sống vẫn chưa tự mình sắp xếp và quản lý ổn định nên không muốn làm phiền tới ai nữa. Nên, trước giờ dù thích ai mình cũng thuộc loại “hold to die”, giữ chuyện đó riêng mình vậy thôi, theo đuổi hay bày tỏ là chuyện không cần thiết. Nhưng nếu đặt mình ở độ tuổi 10 năm sau này, có 1 người cùng chung lý tưởng sống, đến với mình 1 cách nhẹ nhàng như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ.
Cuối cùng là tình bạn. Mình là đứa cực kì coi trọng các mối quan hệ bạn bè, chắc chắn là chỉ đặt sau gia đình. Và là đứa không khóc (thật ra là ít khóc thôi chứ không đến mức bị liệt tuyến lệ) khi coi phim nhưng thật sự có mấy lần sống mũi mình cay cay vì những sự giúp đỡ từ bạn bè trong phim. Cách họ san sẻ nỗi đau và giúp đỡ nhau lúc khó khăn với những người mà họ coi là bạn, vừa tinh tế vừa nhẹ nhàng. Cách giúp đỡ mà khiến cho người được giúp không có cảm giác mắc nợ người giúp thật sự là 1 điều khiến mình rất tâm đắc.
“Gió” là 1 yếu tố rất quan trọng trong phim, được nhắc đến rất nhiều trong các cảnh quay và cũng là linh hồn của toàn bộ phim. Để cảm nhận được ý nghĩa của “Gió” thì mình khuyên mọi người nên xem phim.
Tóm lại, bộ phim này thật sự rất đáng xem và mình muốn kết lại bài hôm nay bằng 1 câu thoại của A Dao khi anh đang rất khổ sở phân vân không biết có nên tỏ tình với nữ 9 hay không (vì Hồng Đậu sẽ quay lại Bắc Kinh để làm việc sau 3 tháng chữa lành ở làng Vân Miêu). Một người bạn của A Dao nói anh cứ thoải mái thể hiện tình cảm của mình, nếu Hồng Đậu thật sự yêu A Dao thì cô ấy sẽ từ bỏ công việc ở Bắc Kinh để về thôn mà sống. A Dao cười xong nói, vậy nếu cổ không chịu đi thì sao, nếu cổ muốn tôi phải theo cổ lên Bắc Kinh thì sao?
Anh bạn thân nói đơn nhiên là không được rồi, nếu A Dao đi thì cả thôn phải biết trông cậy vào ai (vì hiện tại việc kinh doanh của A Dao là nguồn thu nhập của hầu hết bà con trong thôn).
A Dao nói “Anh thấy không, nếu mình không thể hy sinh điều gì vì họ thì dựa vào điều gì mà mình yêu cầu họ phải hy sinh điều gì đó cho mình”.
Cuối phim thầy Hồ có chúc cặp đôi 1 câu mà mình thấy cũng khá hay, gợi ý tốt cho ai muốn chúc mừng câu gì đó cho 1 cặp đôi yêu nhau sắp cưới mà vẫn chưa suy nghĩ được câu gì, đó là “Chúc người có tình có thể nên đôi”.
Một trong những bài OST trong phim, mọi người nghe thử xem. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
A beautiful smile - Kim Mân Kỳ
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
#wotn #vietdeuvahay